7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 249

Một lúc lâu sau, nàng mới cứng nhắc nói được một câu:"Chuyện của tôi,
không nhọc Hoắc tiên sinh quan tâm!"

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên rất khó coi. Trong con ngươicũng lộ vẻ
bất mãn, sau khi quan sát nàng đã lâu, mới trầm thấp mở miệng:"Nếu là
một cuộc giao dịch, vậy được, tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyệngiao dịch!"

Úc Noãn Tâm nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn. "Giao dịchtiếp theo?"

"Cô biết đánh đàn không? Hoắc Thiên Kình hỏi một câukhiến nàng khó
hiểu.

Nàng run sợ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Gia đình nàng sinh ra tuy rằng là giai cấp trung lưu, cuộc sốngcũng không
phải là giàu có, nhưng bà Úc rất coi trọng bồi dưỡng năng khiếu nghệthuật
cho con gái, cho dù tốn nhiều tiền cũng không tiếc. Bởi vậy, từ lúc còn
rấtnhỏ nàng đã luyện tập khiêu vũ, hát và đánh đàn dương cầm. Nhất là
đánh đàn, thầygiáo từng khen Úc Noãn Tâm có đôi tay đánh đàn dương
cầm.

Đáng tiếc, những thứ này sau khi theo nàng gia nhập làng giảitrí, ngược lại
là không có đất dụng võ. Bản thân là nghệ sĩ, vì cuộc sống sinhhoạt nên
phải tiếp nhận một ít vai diễn mà mình không thích, chuyện này đúng thậtlà
đáng buồn.

Thấy Úc Noãn Tâm gật đầu, trong mắt Hoắc Thiên Kình độtnhiên sáng
ngời, dường như tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống,
thỏamãn khẽ nhếch môi…

"Tốt lắm, ngày mai cô theo tôi quay về Hoắc gia!"

Một câu nói quả thực khiến Úc Noãn Tâm thất kinh.