Úc Noãn Tâm ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt còn xanh hơncả nước
biển của Anna, không mềm yếu nhưng cũng không ngang ngạnh, nói một
câu:"Tôi không phải là nghệ sĩ piano!"
"Vậy cô là…"
"Tôi là diễn viên !"
Câu trả lời của nàng khiến Anna khẽ run lên, một thoáng sau,mày liễu cau
lại, nhìn Hoắc Thiên Kình với vẻ bất mãn: "Thiên Kình, conđang giở trò gì
vậy?"
Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói… "Mẹ, tuy cô ấy là diễnviên nhưng cũng
biết chơi piano!"
"Cho dù biết chơi đàn thì lại làm sao?" Anna hoàntoàn không để ý để Úc
Noãn Tâm… "Chỉ thế này thôi mà con lại chắc chắn làbà sẽ thích cô ta?"
Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Noãn Tâm một cái đầy ý vị, lại khẽcười: "Chỉ có
thể thử xem sao!"
"Thiên Kình, con …"
"Mẹ, vào lúc này thì làm cho bà vui vẻ là quan trọng nhất."Hoắc Thiên
Kình nhẹ nhàng cắt lời Anna.
Anna lại nhìn Úc Noãn Tâm một cái rồi kéo Hoắc Thiên Kìnhsang một
bên, thở ra một hơi nặng nề, nói:"Thiên Kình, mẹ muốn biết con vàcô gái
này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào ?"
"Cô ấy chỉ là một trong số những bạn gái qua đêm củacon thôi mà!" Hoắc
Thiên Kình dửng dưng trả lời, không có chút tình cảmgì.
Rõ ràng là Anna đã quen với lối giải thích này của con trai,hàng lông mày
xinh đẹp khẽ chau lại. "Trước nay con không hề dẫn bạn gái vềnhà, hôm