nay lại vì một con bé diễn viên mà phá lệ à?"
"Mẹ …"
Hoắc Thiên Kình níu lấy vai Anna, trên đôi môi mỏng hờ hữngmột nụ
cười. "Người khiến con phá lệ không phải là cô ấy, mà là bà! Conđang đi
nghỉ mà mẹ lại gọi về, tự nhiên là con chỉ có thể tìm một người biếtchơi
piano mà thế mạng trước đã!"
"Có điều cô ta là diễn viên!" Trong giọng nói củaAnna có chút bất mãn:
"Cô ta và Ngu Ngọc đều là một hạng giống nhau, thứcon gái này chỉ muốn
một bước lên trời mà thôi, vì lợi ích của bản thân thì cóthể đổi chác bất kỳ
thứ gì, căn bản là không có tư cách bước vào Hoắc gia chúngta."
"Được rồi được rồi, thì cứ để cô ta thử đi. Không phảilà mẹ cũng không
còn cách nào hay sao?" Hoắc Thiên Kình an ủi mẹ hắn.
Anna thở dài một hơi, hết cách rồi, hiểu con không ai bằng mẹ,thằng con
trai này, nếu nó đã quyết định việc gì thì không ai có thể sửa đổi.
Cuối cùng, Anna lại bước đến trước mặt Úc Noãn Tâm, ánh mắtlộ vẻ
không vui, nói: "Mấy ngày này cô ở lại đây, tốt nhất là hãy biếtthân biết
phận, Hoắc gia không giống như những nhà bình thường, hy vọng là
côkhông gây ảnh hưởng xấu đến Hoắc gia!"
Vầng trán Úc Noãn Tâm bất giác nhăn lại, thái độ gai góc củabà ta thật
khiến nàng khó mà chịu nổi.
"Vị phu nhân này, xin bà hãy yên tâm, nơi này vốn khôngphải là tôi muốn
đến, tôi cũng là bị người ta lôi đến đây thôi!" Giọng nóikhẽ khàng của nàng
không khỏi có chút bất mãn.
Anna khẽ run lên, rõ ràng là không ngờ nàng dám đối đáp.