7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 264

Thật ra trước nay nàng vốn là một cô gái tốt bụng, thíchgiúp đỡ người
khác, đặc biệt là khi gặp ông già bà cả thì tự nhiên sẽ rất vui vẻmà giúp đỡ
họ. Có điều, bà lão này lại chẳng phải là một bà lão bình thường màlà bà
của Hoắc Thiên Kình, cuộc sống của họ, nàng hoàn toàn không muốn xâm
nhập.

"Cô gái!"

Hoắc Thiên Kình đột ngột thốt lên, chậm rãi đến gần nàng, đầumũi thân
mật cạ nhẹ vào chóp mũi Noãn Tâm. Hơi thở ma mị mà mãnh liệt của
hắnvây lấy nàng, âu yếm: "Hình như em còn quên một việc…"

Đôi tay rắn chắc mang nàng vòng chặt trong lòng, không choNoãn Tâm cơ
hội trốn tránh.

Mùi hương đàn ông dễ chịu, bao trùm lấy nàng.

"Việc gì?" Nàng ngờ vực quan sát hắn, như kẻ trộmsợ người vây bắt, lo
lắng không an.

Mỗi khi hắn tới gần, lòng của nàng như nghẹn lại…

"Em và tôi giao ước được thực hiện là 7 ngày 7đêm." Hoắc Thiên Kình khẽ
vuốt mái tóc dài óng ả của nàng, gương mặt anhtuấn mờ ảo khó đoán, song
ánh mắt lại sắc bén hiện lên tia lạnh giá. "Chonên lời của tôi, em đều phải
phục tùng… vô điều kiện!"

Lựa chọn duy nhất của nàng là tuân theo mệnh lệnh của hắn!

Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu ôm chặt nàng, đầu lưỡi cháy bỏng,nhanh
chóng xâm chiếm…

Hắn phát hiện dù là thời điểm nào, người phụ nữ này luôn hấpdẫn hắn,
khiến hắn không thể nhẫn nhịn.