7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 266

Người phục vụ ở tầng này bước lên chào hỏi nhưng khi thấy cảnhtượng
thân mật trong thang máy thì khựng lại.

Úc Noãn Tâm lập tức có phản ứng, dùng hết sức khẽ đẩy HoắcThiên Kình
ra, cuống quýt sửa lại quần áo bị xộc xệch, cảm giác nhục nhã chợtdâng lên

Sao hắn lại có thể không tôn trọng nàng như thế? Rõ ràng làbiết bên ngoài
thang máy sẽ có người làm, mà vẫn làm chuyện này? Thế nhưng càngđáng
buồn là… dưới những động chạm của hắn, nàng lại không nhịn được mà
ngâmnga ra tiếng.

Ngược lại, Hoắc Thiên Kình không hoảng cũng không cuống, thấynàng
hoảng loạn như thế, đôi mắt đen lại thoáng một tia cười chế giễu.

Hắn đưa tay sửa lại cà vạt rồi sải bước ra khỏi thang máy.

"Còn không ra đi?" Hắn xoay người dừng lại chờnàng.

Gò má Úc Noãn Tâm đỏ ửng lên, mái tóc dài xõa xuống hai bên,càng làm
lộ ra vẻ dịu dàng của nàng.

Úc Noãn Tâm vừa giận dữ vừa xấu hổ, hận không thể lập tức rờikhỏi cái
chỗ quỷ quái này, bước ra khỏi thang máy với đôi má ửng hồng,
ngượngngùng nhìn anh người làm ban nãy.

Chuyện thế này bị người khác nhìn thấy, không biết họ sẽnghĩ gì về nàng,
ắt hẳn là thứ con gái đáng khinh bỉ rồi.

"Vả miệng!" Hoắc Thiên Kình bước qua chỗ anh ngườilàm, lạnh lùng cất
giọng.

"Vâng, vâng …" Anh người làm liên tiếp gật đầu,giơ tay lên tát vào má
mình.