7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 267

Úc Noãn Tâm kinh hãi.

Tiếng tát tai bốp bốp vang lên trong hành lang, hết cái nàyđến cái khác …

"Đủ rồi…" Cuối cùng nàng không chịu nổi phải buộtmiệng nói. Hoắc
Thiên Kình đúng là một tên ác ma, sao lại bá đạo như vua chúathời xưa như
thế, người làm thì cũng là người mà.

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lạnh nhạt, thấy cảnh này cũng khônggiận dữ,
quay sang hỏi anh người làm. "Vừa rồi đã nhìn thấy gì thế?"

"Thưa thiếu gia, vừa rồi… tôi… không thấy gì hết…"Anh người làm vội vã
trả lời, hai gò má đã sưng đỏ.

Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình lóe lên một tia đắc ý,bàn tay to lớn
kéo cánh tay trắng nhỏ nhắn của Úc Noãn Tâm.

"Đi thôi. Trước mặt là phòng của bà, tốt nhất là emlanh lợi một chút!"

Một cánh cửa bằng gỗ trầm hương loại tốt, chạm trổ hoa văntinh xảo,
khung cửa lấp lánh ánh vàng, không khó để thấy sự xa hoa một cáchtinh tế
của chủ nhân.

Úc Noãn Tâm nén một hơi thở, nàng không biết, ở trong cănphòng này rốt
cuộc là một bà lão như thế nào.

Sự căng thẳng của nàng dường như đã bị Hoắc Thiên Kình cảmnhận được,
đôi môi trước nay vẫn cứng rắn khẽ nhếch lên, giống như đang thưởngthức
dáng vẻ thấp thỏm bất an của nàng, cánh tay rắn chắc đặt lên tay nắm
cửa,vừa lúc đó cửa phòng mở ra…

Một cô người làm bước ra, tay ôm lấy trán, nhìn thấy HoắcThiên Kình thì
nét mặt trở nên bối rối, cúi người nói: "Xin chào thiếugia…"