Trong chớp mắt, một cảm giác kì lạ trỗi lên giữa hai người…
"Ừh." Trong lòng Úc Noãn Tâm cũng chợt thấy khác lạ,nàng cắn môi, khẽ
gật đầu.
Bên trong là một gian phòng rất lớn, tường sơn màu trắng vàmàu sữa, tạo
nên một không gian vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Sau vòm cửa cuốn tinhxảo ở
cuối gian tiếp khách chính là phòng ngủ chính.
Úc Noãn Tâm theo sau Hoắc Thiên Kình, hai người vừa bước vàophòng
ngủ thì một bình hoa kiểu cổ xưa bay thẳng tới trước mặt …
Nàng sợ đến độ muốn tìm chỗ nấp, nhưng Hoắc Thiên Kình ngaylập tức đã
khéo léo chụp lấy. Cử động nhanh nhẹn đó của hắn khiến Úc Noãn Tâm
gầnnhư chấn động.
"Bà ơi, làm sao mà bà lại muốn đánh cả cháu chảy máu đầuthế?" Hoắc
Thiên Kình sải bước vào trong, xoay xoay cái bình hoa mấy lượtrồi bỏ sang
một bên, đi về phía bà lão đang nổi giận trên giường.
"Thiên Kình? Cháu đi nghỉ đã về đấy à? Sao mà cháu đinghỉ lại không nói
với bà tiếng nào? Trong lòng cháu còn có người bà này haykhông?" Trong
lời nói của bà lão toàn là trách móc.
"Đương nhiên là còn chứ. Chẳng phải là vì bà mà cháu bỏcả kỳ nghỉ hay
sao?" Trên mặt Hoắc Thiên Kình lộ ra một nụ cười mà trướcnay chưa
người ngoài nào được thấy, hắn nhẹ giọng an ủi bà lão.
Cảnh tượng này khiến Úc Noãn Tâm chấn động cả người. Tuy rằngnàng
gặp gỡ người đàn ông này chưa lâu nhưng tính từ khi gặp hắn đến nay
thìchưa từng thấy hắn như thế này. Trước mặt bà lão này, ánh mắt Hoắc
Thiên Kìnhtràn đầy vẻ bình dị dễ gần, lại như tươi cười, hoàn toàn khác xa
con người trướcđây.