7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 271

"Đúng vậy, chính là cô ấy, lần này bà yên tâm nhé,không phải Ngu Ngọc,
cũng không phải Phương Nhan."

"Thằng nhỏ hư đốn, con gái bên cạnh cháu lúc nào cũngthay đổi không
ngừng, đúng rồi, cháu đưa cô gái này đến đây làm gì?" Hoắclão phu nhân
hỏi với vẻ không hài lòng.

Hoắc Thiên Kình bước đến sửa lại gối nằm cho bà lão, nhẹ giọngnói:
"Không phải là bà thích nghe đàn piano hay sao? Cô ấy biết chơi đàn đấy."

"Hứ…" Hoắc lão phu nhân ra vẻ ngúng nguẩy như mộtđứa trẻ được chiều
chuộng, hướng ánh mắt về phía Úc Noãn Tâm, đánh giá nàng từtrên xuống
dưới, một lúc sau, đột nhiên cao giọng hỏi: "Này, cô bé, cô tênlà gì?"

Úc Noãn Tâm bước lên trước, nhìn Hoắc nãi nãi, ánh mắt khônghề tránh
né, khẽ nói "Cháu tên là Úc Noãn Tâm, bà có thể gọi cháu là NoãnTâm…"

"Hỗn xược!"

Úc Noãn Tâm vừa nói dứt câu thì Hoắc lão phu nhân đập taylên chiếc bàn
bên cạnh, nói với vẻ không hài lòng: "Ai là bà của cô? Bà, gọithật là dễ
nghe nhỉ, cô đã không phải là con cháu của ta, dựa vào đâu mà gọi talà bà?
Lẽ nào cô cũng giống như bọn Phương Nhan, Ngu Ngọc, muốn bước qua
cửa Hoắcgia? Hừ, nằm mơ đi!"

Nhìn mái tóc xoăn thật đẹp của bà lão đang lắc lư, Úc NoãnTâm lại không
thể nổi giận. Lẽ ra nàng phải giận dữ mới đúng, ít ra là đối vớicách nói của
bà ta. Có điều, bà lão này, thật là đáng mến.

"Cháu gọi "bà" chỉ là một cách xưng hô! Chodù là đi ngoài đường mà gặp
người già thì cháu cũng gọi như thế thôi. Có điều,bà đã không thích, vậy
cháu lập tức gọi Hoắc lão phu nhân là được chứ gì?"