Lại nhìn bà lão này. Bà mặc một bộ đồ kiểu Trung Quốc được cắtmay rất
khéo, mái tóc ngắn uốn cong khiến bà có chút đáng mến, xem ra bà lão
vớiánh mắt hiền hòa này rất giống một người lai, không phải hoàn toàn
châu Á nhưHoắc Thiên Kình đã nói. Giọng nói của bà sang sảng mà lại
nhanh, không khó đểnhận ra sức khỏe của bà rất tốt. Đầu giường có một
cây gậy chống đầu rồng, ắt hẳnlà thứ bà lão thường dùng khi đi lại.
Trong mắt Hoắc lão phu nhân dường như chỉ thấy một mình cháutrai, bà ta
nắm lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt hoàn toàn không vui:"Thiên
Kình, bà hỏi cháu, cháu đi nghỉ, có phải là lại đem theo con hồ lytinh đó
hay không?"
Hoắc Thiên Kình cười, nhẫn nại hỏi lại: "Bà, bà nói gìvậy? Hồ ly tinh gì?"
"Hừ, còn giấu bà à? Chính là con nhỏ diễn viên Ngu Ngọcđó! Mấy năm
nay không phải là cháu đi lại thân mật với nó hay sao?" Hoắclão phu nhân
không hồ đồ chút nào.
Hoắc Thiên Kình không giận mà lại cười, nhẹ nhàng nói:"Bà hiểu lầm rồi,
cháu biết bà không thích cô ấy, vì vậy đi nghỉ chung vớicháu là một cô gái
khác!"
"Cô gái khác? Ai? Phương Nhan à?" Hoắc lão phunhân nhìn hắn với vẻ
ngờ vực, "Phương Nhan, bà cũng không ưa!"
"Được rồi, được rồi, không phải Phương Nhan!" HoắcThiên Kình vội vã
nói. "Bà quên rồi à, không phải Phương Nhan vừa mới đếnđây hay sao?
Làm sao cô ấy ở chung với cháu được?"
Hoắc lão phu nhân cau mày, lần này mới phát hiện trong phòngvốn là còn
một người nữa, nhìn thấy Úc Noãn Tâm trong bộ váy trắng đang đứng
ởcửa, liền giơ tay chỉ vào nàng. "Là cô ta à?"