"Bà lại nổi giận rồi à?" Hoắc Thiên Kình nhìn cảnhnày, trong lòng cũng đã
rõ được bảy, tám phần.
Cô người làm bỏ tay xuống… Úc Noãn Tâm mở to mắt kinh ngạc…trán
của cô ta đang chảy máu ròng ròng !
"Thiếu gia, mấy hôm nay lão phu nhân làm rất dữ, quả thậtchúng tôi không
cách gì hầu hạ được…" Cô người làm vẻ mặt rầu rĩ, giọngnói có chút
nghẹn ngào.
Hoắc Thiên Kình nghe nói, nghĩ một chút rồi bảo. "Côlui xuống đi".
"Vâng, thưa thiếu gia ."
Cô người làm vội vàng bước đi, Úc Noãn Tâm vẫn không phản ứnggì.
Hoắc Thiên Kình thấy Úc Noãn Tâm ngây ra thì khẽ cau mày,nói: "Vào đi
thôi!"
"Ồ." Úc Noãn Tâm như bừng tỉnh, bàn tay nhỏ nhắn bấtgiác níu lấy cánh
tay rắn chắc của hắn, thái độ có chút không tự nhiên."Hoắc tiên sinh, bà nội
của anh… rốt cuộc là người thế nào ?"
Lại có thể đánh người làm chảy máu ròng ròng? Trời ạ…
Nàng không muốn vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh.
Hoắc Thiên Kình chỉ cảm thấy sự mềm mại trên cánh tay, hắnquay đầu
nhìn gương mặt trắng xanh của nàng, ánh mắt theo đà trượt xuống bàntay
nhỏ nhắn đang nắm lấy cánh tay hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp…
"Yên tâm đi, có tôi ở đây, bà chẳng làm gì côđâu." Cánh tay rắn chắc nhẹ
nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đôi mắtđen nhánh trước nay vốn
hờ hững chợt thoáng một tia âu yếm.