"Cái gì? Cô dám so sánh ta với những ông bà lão cô gặptrên đường à?
Thiên Kình…" Hoắc lão phu nhân run rẩy nắm lấy bàn tay to lớncủa Hoắc
Thiên Kình, "Cháu xem, con bé này, dám trả treo với bà…"
"Hoắc lão phu nhân, có thể là so sánh của cháu khôngchính xác, có điều bà
ở trong phòng này, nổi giận một cách vô cớ, như thế thìcháu thấy lại chẳng
bằng những người già kia, ít ra họ sống rất vui vẻ, mỗingày đều vui cười."
Úc Noãn Tâm không đợi Hoắc Thiên Kình mở miệng thì đãbình thản nói,
không mềm yếu mà cũng không ngang ngạnh.
"Cô… cô…" Hoắc lão phu nhân mở to mắt, chỉ tay vàoNoãn Tâm. "Cô là
luật sư phải không? Miệng lưỡi lợi hại như vậy, thật khiếnngười ta chán
ghét!"
"Cháu không phải là luật sư, cháu giống Ngu Ngọc, đềulà diễn viên!" Úc
Noãn Tâm không cất cao giọng nhưng trong lời của nàng vẫncó một sự
kiên định.
Rõ ràng là Hoắc lão phu nhân đang run rẩy, một lúc lâu mớiphản ứng được:
"Cô chỉ là một con bé diễn viên mà lại dám trả treo với ta?Dám cắt ngang
lời ta đang nói? Cô và Ngu Ngọc là một giuộc như nhau phải không?Đều là
có ý định không tốt với cháu ta, cô, cô…"
"Hoắc lão phu nhân, cháu hy vọng là lão phu nhân hiểurõ một chuyện, Ngu
Ngọc là Ngu Ngọc, cháu là cháu. Ngu Ngọc muốn vào Hoắc giacũng được,
hay là có ý gì khác cũng được, chuyện này hoàn toàn không liên quanđến
cháu!"
Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc lão phu nhân, cặp mắt long lanh dữ dội."Hơn nữa,
không có ý tốt không phải là cháu, mà là cháu của lão phu nhân.Người
ngoài đều biết, trước nay anh ta vốn không tôn trọng phụ nữ! Chính là
anhta lôi cháu đến Hoắc gia đấy chứ."
"Cái gì? Cô, cô dám nói cháu ta như vậy? Cô đang toantính chuyện gì đó?"