cùng màu trắng ngà của phím đàn, thật là đáng nhìn.
Tiếng đàn êm dịu cất lên, đôi tay của Úc Noãn Tâm lướt trênphím đàn một
cách thành thục và điêu luyện, như đàn bướm lượn bay giữa rừnghoa, phiêu
diêu tự tại.
Những âm thanh tuyệt diệu trỗi lên theo cử động của nhữngngón tay của
Úc Noãn Tâm.
Tiếng nhạc như nước, đẹp đẽ, ôn nhu, tĩnh lặng, nếu nghe kỹ,lại có chút bi
ai, theo tiếng đàn, ánh mắt Úc Noãn Tâm gợn lên một nỗi niềm, ýnghĩ của
nàng cũng dần tản mát, rồi trôi về thời điểm 3 năm trước…
Hoắc Thiên Kình ngồi trên sofa, trong ánh mắt có chút kinhngạc. Hắn vốn
nghĩ, cô gái này, nếu phải đàn thì sẽ đàn một tác phẩm nổi tiếng nàođó,
không ngờ cô ta lại chơi một khúc nhạc êm ái nhưng lại có thể rung
độnglòng người thế này …
Dưới sự trình diễn của nàng, khúc nhạc như dòng nước mềm mạiuyển
chuyển đang chậm rãi trôi, lại như thiên thần nhảy múa rộn rã trong
khônggian, bồng bềnh, cuồn cuộn. Mà nàng thì cũng như thiên thần, có một
dáng vẻ huyềnảo khiến người ta như lạc vào trong mộng. Chẳng qua là,
một thứ bi ai như có lạinhư không vương trên đầu mày cuối mắt của nàng,
khiến trong lòng hắn chợt thấyrun rẩy, chợt thấy gợn lên một thứ thương
cảm không thể giải thích được…
Nhìn lại bà của hắn, có lẽ bà cũng không ngờ đến, vẻ khônghài lòng dần
dần lặng xuống, thậm chí còn nhắm mắt mà thưởng thức.
"Bà ơi, có thích không?" Hoắc Thiên Kình nhỏ giọnghỏi.
Bà lão lại phản ứng ngay, lập tức mở mắt, đập tay xuống giường…
"Này, con bé kia, con bé kia…" Hoắc lão phu nhân gọilớn.