Tiếng đàn lập tức dừng lại.
"Hoắc lão phu nhân, việc gì vậy?" Úc Noãn Tâm quayđầu lại, ánh mắt lộ vẻ
nghi hoặc.
"Con bé nhà cô rốt cuộc là đang đàn cái gì vậy ? Tachưa từng nghe qua."
"Hoắc lão phu nhân, lão phu nhân muốn nghe tác phẩm củaai?" Úc Noãn
Tâm bình thản nói: "Beethoven? Bach? Hay là Chopin?Haydn?
Schumann?"
"Dừng, dừng." Hoắc lão phu nhân nhíu mày cắt nganglời Úc Noãn Tâm:
"Những tác giả mà cô nói đó, ta muốn nghe lúc nào cũng được."
"Vì vậy cháu mới đàn một khúc nhạc mà lão phu nhân chưatừng nghe!" Úc
Noãn Tâm chậm rãi nói.