7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 273

"Toan tính gì cũng không quan trọng, quan trọng là,cháu đến đây là để chơi
đàn cho lão phu nhân nghe!" Tuy Úc Noãn Tâm khônghề nhượng bộ nhưng
trong giọng nói lại không có chút giận dữ nào.

"Ta không muốn nghe cô chơi đàn. Đừng tưởng ta không biết,cô làm những
việc này chẳng qua là muốn làm vui lòng cháu ta mà thôi, chứ chẳngphải
thật lòng nghĩ đến bà lão này." Hoắc lão phu nhân ngoảnh mặt sang
mộtbên.

"Cháu đã nhận lời Hoắc tiên sinh thì sẽ phải làm, đàn thìcháu sẽ đánh, lão
phu nhân có nghe hay không, cháu không có quyền can thiệp."Tuy Úc
Noãn Tâm không thấy phản cảm với vị lão phu nhân này, nhưng vì
muốnnhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhanh chóng bước đến chiếc
đàn piano đặtcạnh cửa sổ.

Hoắc lão phu nhân mở to mắt …

"Cô… Thiên Kình, cô ta…" Từ trước đến nay bà chưatừng gặp qua cô gái
nào không đoái hoài đến cảm nhận của bản thân, lại càngkhông giống
những người khác, sợ bà đến chết khiếp, thậm chí cô gái này còn cóchút
kiêu hãnh nữa!

Hoắc Thiên Kình không hề ngăn cản, ngược lại còn mỉm cườitheo dõi màn
kịch đang diễn ra trước mặt, hai tay khoanh trước ngực một cáchnhàn nhã,
ánh mắt hướng về phía dáng người trắng tinh khôi đang ngồi trước
đànpiano, cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến trong ánh mắt hắn dâng lên một chút
ấm áp…

Không ngờ nàng lại lớn mật đến thế, không những dám đối đápvới mẹ hắn,
mà nói chuyện với bà hắn cũng theo kiểu không cứng không mềm như
thế.Cô gái này … ngược lại đã khiến hắn càng lúc càng thấy hứng thú.

Dưới ánh đèn, chiếc đàn piano màu trắng tỏa ra một thứ ánhsáng dìu dịu,
đôi tay thon dài đặt hờ trên phím đàn, làn da trắng như sữa củabàn tay hợp