Hoắc Thiên Kình cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, bá đạo bao trọnlấy, bên môi
không thể không khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, sau một khắc liềnthu
cánh tay lại, Úc Noãn Tâm theo đó ngã vào vòng ôm rắn chắc của hắn…
Mùi long đản hương nam tính lan tỏa…
"Tương tư dẫn của em là viết cho ai?"
Hắn nhìn vào gương mặt vô cùng tinh tế mà tuyệt mỹ của nàng,cặp mắt sâu
thẳm lộ vẻ nghịch ngợm, mê hoặc người khác, phảng phất có một ma
lựccâu hồn đoạt phách.
Lời nói mang giọng điệu thản nhiên, thậm chí như gió êm sónglặng, nghe
không ra mảy may chút dao động tình cảm nào…
Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống, dường như biết mình không cáchnào giãy ra
khỏi vòng ôm này, cũng thôi không giãy dụa nữa, hàng mi dài che khuấtsự
ảm đạm trong đáy mắt kia…
Chiếc cằm thon bị bàn tay to lớn nâng lên, ngón tay dài nhưquyến luyến
hưởng thụ cảm giác mềm như tơ lụa.
"Là bản nhạc viết cho hắn ta?"
Đôi mắt đẹp của Úc Noãn Tâm run rẩy một chút, nhìn về phíaHoắc Thiên
Kình, vấn đề hắn hỏi làm nàng có chút không thích ứng được.
"Hoắc tiên sinh, đây là việc riêng của tôi…"
"Việc riêng?" Hoắc Thiên Kình buồn cười nhìn nàng."Ý của em là tôi
không nên biết việc này?"
"Không sai!"
Hắn sẽ không ích kỷ mà dòm ngó vào tâm tư của nàng chứ?