"Đáng ghét…" Úc Noãn Tâm cười duyên, vươn cánh tay trắng như phấn
đánh vào người anh. "Cũng tại anh, nếu anh rời khỏi công ty sớm một chút
thì bữa cơm tối sẽ không ăn đến tận giờ."
"Đúng đúng, đều là lỗi của anh." Tả Lăng Thần trên môi nở một nụ cười
thật tươi, yêu thương lấy tay khẽ vuốt tóc nàng.
"Em xuống xe đây, ngủ ngon!" Úc Noãn Tâm chồm người lên để lại trên
khuôn mặt anh một cái hôn khẽ. Vừa muốn mở cửa xe thì bị tay người con
trai kéo lại, ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng liền bị cuốn vào một
lồng ngực ấm áp…
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm cúi đầu lẩm bẩm, một giây sau, đôi môi của
nàng liền bị một đôi môi ấm áp chặn lại.
Nụ hôn tuyệt vời mang theo sức mạnh chiếm đoạt như muốn hòa nhập nàng
vào bản thân. Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên dồn dập hơn, bàn tay
mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, mùi hương thơm ngát của thiếu nữ cùng với thân
thể mềm mại trong lòng khiến anh dần dần mất đi lý trí, đôi tay tham lam
dường như là rắn nước…
"Lăng Thần…đừng như vậy.." Úc Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, hơi đẩy chàng
trai ra, đôi mắt to đen tuyền lóe sáng.
Tả Lăng Thần hít sâu một hơi, tựa như điều hòa lại sự kích tình không
khống chế được của mình, anh lấy chóp mũi cọ lên mũi nàng, cúi đầu cười:
"Cái cô tiểu yêu tinh này, thật muốn lập tức cắn nuốt em…Nhanh thôi,
ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về anh…"
Úc Noãn Tâm nghe xong, gương mặt càng đỏ, nàng gắt giọng: "Được rồi,
chú rể! Nếu anh còn không thả em đi, ngày mai em không rời khỏi giường
được đâu!"
Tả Lăng Thần cười cười, "Được rồi, em về đi!"