Úc Noãn Tâm gật đầu, mở cửa xe trong ánh mắt thâm tình của anh...
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần nhẹ giọng kêu.
"Sao vậy anh?" Úc Noãn Tâm xuống xe, xoay người lại, nghiêng đầu nhìn
vị hôn phu của mình.
"Anh yêu em…" Tả Lăng Thần đột nhiên nói.
Úc Noãn Tâm nở nụ cười chứa chan hạnh phúc, nhưng nàng đang chìm
đắm trong niềm vui sướng nên không hề chú ý đến trong mắt Tả Lăng Thần
chợt lóe lên những tia sáng phức tạp.
"Em cũng yêu anh!" Nàng ngọt ngào đáp lời anh, "Em muốn nhìn anh lái
xe đi!"
Tả Lăng Thần nâng khóe môi cười thêm một lần nữa, nhưng lại có một vẻ
cay đắng rất khó phát hiện được, anh không nói gì chỉ gật đầu khởi động xe
rời đi.
Đợi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Úc Noãn Tâm mới cười
xoay người đi về phía tòa nhà. Không khí buổi tối thật tốt, nàng hít một hơi
thật sâu, cảm thấy thật tươi mát như tâm tình của chính nàng.
Năm nay chỉ mới có mười tám tuổi nhưng Úc Noãn Tâm lại là một nhân tài
hiếm có của giới nghệ thuật. Tuổi còn trẻ nhưng nàng hoàn thành bốn năm
học nghệ thuật diễn xuất. Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, cùng là
ngày buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Tả Lăng Thần không đợi nổi, nhanh chóng
định hôn ước ngay ngày hôm sau của lễ tốt nghiệp, ngày mai là lễ thành
hôn của nàng và Lăng Thần.
Nghĩ đến Tả Lăng Thần, Úc Noãn Tâm không khỏi xấu hổ đỏ mặt lần nữa.