7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 300

"Hoắc tiên sinh…" Úc Noãn Tâm biết rằng mình căn bảnsẽ không bỏ chạy
được, nhắm hai mắt lại, để mặc bàn tay to lớn của hắn đốt cháytừng chỗ
trên người nàng một cách thành thục.

Từ chiếc cằm thuần khiết của nàng, đôi môi của người đàn ôngtrườn xuống
một đường, nhanh chóng xé váy ngủ của nàng ra, trong nháy mắt mộtđôi
bồng đảo mềm mại nở nang bung ra.

"Thật đẹp…" Tiếng nói hắn khàn đặc, quyến luyến nhẹnhàng mơn trớn nơi
đẫy đà của nàng, cặp mắt sâu thẳm anh tuấn dần dần trở nêntràn ngập vẻ u
ám đói khát.

Úc Noãn Tâm vô thức mở mắt ra, lại bị ánh mắt ham muốn khôngchút nào
che giấu của hắn hù dọa, dưới ánh nhìn cuồng dã mà chăm chú của
hắn,thân thể tuyết trắng cứng ngắc không khỏi run rẩy một chút.

Qua vài ngày ngắn ngủi, nàng hoàn toàn có thể đọc được suynghĩ mãnh liệt
trong mắt hắn. Giờ khắc này, người đàn ông này quả thực là mộtngười
nguy hiểm, giống như con mãnh sư đem nàng nuốt vào trong bụng.

"Hoắc tiên sinh, đừng, đừng nhìn nữa…" Nàng vừa thẹnvừa sợ, liều mình
giãy dụa, mong muốn có thể đẩy hắn ra. Chỉ tiếc nàng khoachân múa tay
đối với hắn căn bản là không có nửa điểm tác dụng.

Càng hỏng bét chính là, nàng kinh hãi phát hiện thân thểmình tự dưng lại
trở nên nóng hừng hực, tựa hồ chính mình đang chờ mong… Không,nàng
không thể như vậy!

"Không nên che lại, tôi thích thân thể của em…"

Bàn tay to của hắn kéo bàn tay nhỏ bé muốn che lại của nàngra, đôi môi
mỏng cười tà mị, bàn tay to xoa nắn nơi đẫy đà của nàng, hấp thumùi thơm
nữ tính trên người nàng.