Chiếc miệng gợi cảm càng thêm càn rỡ lưu luyến trên ngực củaÚc Noãn
Tâm, kích thích vùng thơm mát của nàng từng đợt run rẩy…
"A… Không…"
Ý thức được ý đồ rất rõ ràng của hắn, Úc Noãn Tâm bừng tỉnhlại, bàn tay
nhỏ bé của nàng dùng sức chống lại vòm ngực áp sát của hắn, lắp bắpnói
một câu:
"Hoắc, Hoắc tiên sinh, tôi muốn, muốn đi lấy một thứ đồ."
Vầng trán anh tuấn của Hoắc Thiên Kình khẽ nheo lại, cặp mắtmang theo
ham muốn thật sâu xẹt qua một tia không giải thích được.
"A…" Úc Noãn Tâm vô thức cắn môi, thần sắc trên mặtrõ ràng trở nên có
chút xấu hổ.
Trong không khí có phần tĩnh lại, cặp mắt đen của người đànông hơi nheo
lại, sau khi nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang của nàng, nhếchmiệng
lên: "Em muốn lấy cái gì?"
"Tôi, tôi…"
Úc Noãn Tâm khó có thể mở miệng, cắn cắn môi nói: "Nóichung, tôi sẽ
nhanh chóng trở lại!" Nói xong, nàng không đợi Hoắc ThiênKình phản ứng
lại, liền bước ra khỏi bồn tắm lớn, mặc thêm áo ngủ, chạy đi rangoài.
Hoắc Thiên Kình cười phá lên.
Chuyện này gọi là gì đây? Nàng cứ như vậy mà để hắn một ngườiở trong
bồn tắm lớn, đúng vào lúc này?
Hắn hẳn là nên tức giận không phải sao? Nhưng không ngờ, lạibị dáng vẻ
sợ hãi lúng túng của nàng chọc cười. Nàng thực sự cùng các người đànbà
khác có chút bất đồng. Xung quanh người hắn có rất nhiều đàn bà, nhưng