"Hoắc tiên sinh… Không được…"
Ngày hôm nay trở đi là kỳ nguy hiểm của nàng, nàng cũngkhông muốn
mang thai…
Đôi mắt hẹp dài của Hoắc Thiên Kình hơi nheo lại, vẻ bất mãncàng ngày
càng hiện ra rõ ràng, sau khi nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang
củanàng, chỉ chỉ vào bên người mình.
"Lại đây!" Lại là hai chữ này, người đàn ông nàychỉ nói hai chữ liền chứa
đựng quyền uy không thể phản kháng.
Bên môi Úc Noãn Tâm khẽ bật ra tiếng than nhẹ, nhắm mắt lại,cam chịu
cởi áo khoác tắm trên người ra, lại lần nữa trở vào trong bồn tắm lớn,đi tới
bên người hắn.
Hắn giơ tay lên, nắm chặt lấy cằm nàng, bên môi lộ ra nụ cườinhư có như
không, nhưng nụ cười này, một chút cũng không chạm vào đáy mắt…
"Em sợ mang thai con của tôi?"
Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Bàn tay nắm chặt cằm của nàng đột nhiên tăng lực, khiến chonàng nhíu
chặt mày lại, chỗ cằm truyền đến từng đợt đau đớn, ngày mai nhất địnhsẽ bị
tím…
"Em biết có bao nhiêu đàn bà bên ngoài khát vọng mangthai con của tôi,
vậy mà em lại không muốn?" Tiếng nói trầm thấp lộ ra vẻlạnh lùng khiến
người khác run sợ, ngay cả cặp mắt hắn cũng lộ ra tia không hàilòng.
Úc Noãn Tâm cố nén lại cơn đau đớn dữ dội, cặp mắt trong veonhư một
dòng nước suối, không kiêng kị mà chống lại cặp mắt ưng của hắn,
khókhăn nói một câu: "Lẽ nào Hoắc tiên sinh rất mong muốn tôi mang thai