conanh sao? Anh không sợ tôi sẽ mượn cớ có thai mà làm trò muốn trèo
cao tiến vàoHoắc gia sao?"
Quả nhiên, Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, cặp mắt đen sâu thẳmrõ ràng
dấy lên lửa giận, hắn buông cằm nàng ra, nói lạnh như băng: "Chỉ bằngcô
sao? Còn không có tư cách làm như vậy!"
Cảm giác đau đớn ở cằm đột nhiên biến mất, Úc Noãn Tâm rốt cụcthở phào
nhẹ nhõm. "Hoắc tiên sinh, tôi biết thân phận của mình, cho nêncái cần
chuẩn bị tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt, xin anh yên tâm."
Nói xong, liền đưa chiếc hộp được gói cẩn thận đang cầmtrong tay tới trước
mặt hắn.
Hoắc Thiên Kình băng lạnh nhìn nàng, một lúc lâu sau, lại độtnhiên cười,
cố ý đùa dai nói: "Tôi lên giường với đàn bà chưa bao giờ dùngbao!"
"Cái gì?" Úc Noãn Tâm vô thức sợ hãi kêu lên mộttiếng, cuối cùng thuận
miệng thốt ra một câu: "Thật là bẩn…"
"Cô nói cái gì?" Sau một khắc, khuôn mặt tuấn tú củahắn đột nhiên tới gần,
hơi thở bất mãn mang theo nguy hiểm ập tới.
Người đàn bà chết tiệt, không ngờ lại dám nói hắn bẩn?
Trời biết, hắn điên rồi, hay là suy nghĩ bị chập mạch rồi.
Hoắc Thiên Kình hắn từ trước đến nay rất cẩn thận đối với việctrên giường,
tuy rằng đàn bà bên người rất nhiều, nhưng ở trên giường hắn luôndùng
biện pháp phòng tránh. Bởi vì hắn luôn luôn coi thường đàn bà, cho
nênđương nhiên cũng sẽ không cho các nàng có một tí cơ hội mang thai cốt
nhục củaHoắc gia, sẽ không để cho mầm mống cao quý của mình bị tiết ra
ngoài.