Kỳ thực thứ đồ này cũng là lần đầu tiên nàng đi mua, hơn nữalúc đi mua lại
cực kỳ xấu hổ. Trên cơ bản ngay cả nhãn hiệu gì, số đo gì cũngkhông thấy
rõ. Chỉ thấy người khác cầm hộp như thế, nàng cũng trực tiếp đi lấyrồi cúi
đầu ra về, thứ đồ này nọ làm nàng sao có thể không biết xấu hổ, chọn lựakỹ
lưỡng được.
"Cái này, Hoắc tiên sinh, anh có thể thử một chút, nóikhông chừng… có thể
thích hợp mà?" Nàng khó khăn nói ra một câu, cũngnhanh chóng muốn xấu
hổ đến chết.
Hoắc Thiên Kình cười nhạt.
"Vậy em tự mình thử nó xem!"
"Tự mình thử xem? Có nghĩa là…" Úc Noãn Tâm nghĩ nụcười của hắn rất
quỷ dị. Thậm chí mang theo mùi ám muội bất kham…
Người đàn ông chỉ chỉ vào vật nam tính kiêu ngạo của mình,lãnh đạm nói:
"Em tự tay đeo vào cho nó!"
Chiếc hộp thiếu chút nữa từ trên tay Úc Noãn Tâm rớt xuốngdưới. Đôi mắt
đẹp cũng đột nhiên trừng to, chống lại ánh mắt không có ý tốt củahắn, cả
người giật mình một cái.
"Tôi, Tôi sẽ không…"
"Vậy đừng dùng!" Hoắc Thiên Kình nói xong liền muốnôm chầm lấy thân
thể của nàng, làm nàng cả kinh vội vã co rụt lại thân mình.
"Được, được, tôi lập tức đeo…ách…cho anh." Trời biết,nàng là có bao
nhiêu khó khăn mới nói ra được một từ như thế.
Hoắc Thiên Kình có vẻ xem kịch vui, lại dựa vào bồn tắm lầnnữa, ánh mắt
sắc bén dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối của Úc Noãn Tâm.