Hoắc Thiên Kình không thể chịu đựng được vẻ kiều mị trước mắtgây kích
thích mãnh liệt thị giác của chính mình, và cả cử động vô ý của nàng
vừanãy thêm nữa, bàn tay to lớn như có ma pháp mặc sức đốt cháy thân thể
mềm mại củanàng.
Úc Noãn Tâm thoáng chấn động tận sâu thẳm, mất đi tiếng nói,từ chỗ sâu
nhất trong cơ thể có một luồng ấm nóng mơ hồ bốc lên làm nàng vôcùng
khó chịu, đau đớn kiềm nén nội tâm của mình, chính mình làm sao vậy?
Nàngphải dằn lại chính mình!
Nàng cần phải ngăn cản hành vi của hắn, ít nhất là cùng hắnđạt được một
thỏa thuận tốt đẹp a…
"Hoắc, Hoắc tiên sinh… ngày hôm nay, ngày hôm nay tôithật là đang trong
kỳ nguy hiểm…"
"Kêu ra đi!" Hắn thô bạo ra lệnh, ngoảnh mặt làmngơ đối với lời nói của
nàng, ngón tay thon dài khẩn cấp tiến vào chỗ chặt khítcủa nàng.
"Kêu to tiếng một chút, tôi thích nghe tiếng kêu củaem!"
Hắn phải thừa nhận mấy ngày nay, mỗi đêm nàng uyển chuyển hầuhạ hắn,
đều luôn khiến hắn sôi trào!
"A…" Úc Noãn Tâm cũng không thể chịu đựng được nữa,một trận lửa
nóng vô cớ từ chỗ sâu nhất trong cơ thể của nàng bốc cháy lên…
Một cảm giác sung sướng không thể khống chế bao phủ lấynàng, đôi tay
nhỏ bé của nàng gắt gao ôm sát bờ vai dày rộng của hắn, thân thểkhông
cách nào tự kiềm nén được, ưỡn người thành một đường cong hoàn mỹ, da
thịttoàn thân đều ửng đỏ.
"Đủ rồi…" Nàng không thể thừa nhận được nữa rồi,toàn bộ thân thể như là
bị lửa đốt, theo ngón tay hắn tàn nhẫn giày vò, nàngdính sát vào thân thể