Không thể chịu đựng được niềm vui thích như núi lửa phuntrào, tiếng thở
dốc của hắn khản đặc, không ngờ rằng dục vọng mãnh liệt khiếnngay cả
bản thân hắn cũng ngập tràn cảm xúc không phát hiện được.
Cả người nàng đã tê dại, đã sớm không thể nào mở miệng, chỉcó thể bị
động phối hợp hắn…Hắn cười, vô cùng thỏa mãn với phản ứng của
nàng,thỏa mãn vì đáy mắt của nàng chỉ có hắn.
Hắn chạy nước rút, tốc độ càng lúc càng nhanh, mãnh liệt,trong tiếng ngâm
nga kiều mị, hai người la hét điên cuồng cùng nhau thẳng hướnglên mây…
Buổi chiều yên ả, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt cỏ xanh umtươi tốt, gió
mát phảng phất qua, thoang thoảng xen lẫn mùi hương hoa. Úc NoãnTâm
đẩy Hoắc lão phu nhân ngồi trên xe đẩy, chậm rãi tản bộ, nhưng trong mắt
lạithất thần một hồi.
"Bé con, bé Noãn." Hoắc lão phu nhân vỗ vỗ tay vịnxe đẩy, thấy nàng
không có chút phản ứng nào, lại gọi to một tiếng.
"A." Úc Noãn Tâm lúc này mới có phản ứng, dừng xeđẩy lại, rồi đi tới
trước mặt Hoắc lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi: "Bà làmsao vậy?"
Đã mấy ngày nay hầu như nàng đều theo bên người Hoắc lão phunhân. Lúc
bà muốn đi phơi nắng, Úc Noãn Tâm sẽ đẩy bà đi đến vườn hoa; khi bà
mệt,Úc Noãn Tâm sẽ đánh đàn cho bà nghe. Bà lão không muốn tách khỏi
Úc Noãn Tâm dùchỉ trong chốc lát, một lúc không nhìn thấy nàng sẽ không
vui.
Hoắc lão phu nhân liếc mắt nhìn Úc Noãn Tâm, nói:"Chúng ta nghỉ ngơi ở
chỗ này đi, ngồi dưới bóng râm rất thoải mái."
"Được."