"Bé Noãn à…" Hoắc lão phu nhân kéo bàn tay nhỏ bécủa Úc Noãn Tâm,
hỏi một câu trúng đích: "Cháu có tâm sự gì đúng không?Nói cho bà nghe
đi."
Úc Noãn Tâm nhìn sang chỗ khác, một lát sau, cười cười nói:"Bà, cháu
không có tâm sự."
"Nói bừa, cả ngày hôm nay cháu đều ngây người ra, lúcnói chuyện với
cháu thì cháu đều không nghe được, còn nói không có chút tâm sựnào?"
Hoắc lão phu nhân bất mãn nhíu mày. "Có phải mẹ của Hoắc ThiênKình ức
hiếp cháu đúng không? Mắng cháu sao?"
Đã nhiều ngày, mọi người từ trên xuống dưới trong Hoắc gia đềurất thích
Úc Noãn Tâm. Nàng thân thiện và xinh đẹp, điều quan trọng nhất làkhông
có chút kiêu ngạo nào. Cho nên mọi người đều rất thích đến gần nàng,
chỉcó mẹ của Hoắc Thiên Kình, cứ nhìn thấy nàng là bộ dạng lại bực bội.
"Bà, bà suy nghĩ nhiều rồi, sao Hoắc phu nhân lại ức hiếpcháu chứ." Úc
Noãn Tâm vén tóc của Hoắc lão phu nhân lên một chút và nói.
"Thế chính là thằng nhóc Hoắc Thiên Kình kia có đúnghay không? Nhất
định là nó ức hiếp cháu rồi! Đừng ngại, cháu nói cho bà, bà nộigiải quyết
cho cháu!"
"Bà." Úc Noãn Tâm dịu dàng cười. "Thực sựkhông phải như thế."
"Vậy cháu nói cho bà biết, rốt cục là xảy ra chuyệngì?" Hoắc lão phu nhân
nóng nảy.
Úc Noãn Tâm thấy thế, khẽ thở dài một hơi, nhìn Hoắc lão phunhân nói:
"Bà, thực ra, thực ra là cháu, ngày mai cháu sẽ rời khỏi Hoắcgia, cháu
không ở bên cạnh bà, bà nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân,
biếtkhông?"