7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 314

Hoắc lão phu nhân nghe vậy xong, lắc đầu cười: "Cháu thậtđúng là một đứa
ngốc. Ta nhìn ra được, đứa cháu trai Thiên Kình của ta thật sựrất để tâm
đến cháu, cháu là người con gái đầu tiên mà nó lớn như vậy rồi mớimang
về nhà. Nó à, thích cháu!"

"Hả?"

Úc Noãn Tâm quả thực bị lời nói của bà lão làm cho càng hoảngsợ hơn,
không biết làm sao đành cười nói:"Bà, sự tình không phải như vậy.Cháu,
cháu cùng Hoắc tiên sinh thực ra quen biết không bao lâu, chỉ là cháu
biếtđánh đàn nên anh ấy mới đưa cháu về Hoắc gia, thực sự không phải
như bà tưởngtượng đâu."

"Bé con à."

Hoắc lão phu nhân cười cười cắt lời nàng: "Cháu không cầnphải lo lắng, ta
không phải là mẹ của Hoắc Thiên Kình, không có cứng nhắc như vậy.Ta
biết, trong lòng mẹ của Thiên Kình chỉ biết tiếp nhận người có gia thế
nhưPhương Nhan, nhưng ta lại không thích Phương Nhan, không thích chút
nào. Giốngnhư một đóa hoa trong nhà kính vậy, không có chút thú vị nào
cả. Nhưng thật rata rất thích cháu. Bé Noãn à, nếu như Thiên Kình muốn
lấy cháu vào cửa, bà nộisẽ tán thành cả hai tay hai chân!"

"Bà!" Vẻ mặt Úc Noãn Tâm thực sự là dở khóc dở cười,bị lời nói của bà
dọa: "Sao bà lại nghĩ xa như vậy chứ? Hoắc tiên sinh sẽkhông thích cháu,
việc này và việc cháu vào Hoắc gia cơ bản là hai chuyện khácnhau."

"À, ta đã biết. Cháu hẳn là nghĩ mình xuất thân diễnviên không xứng với
Hoắc Thiên Kình phải không. Bé Noãn à, cháu còn trẻ, làmsao mà lại có tư
tưởng không tiên tiến theo kịp bà lão như ta vậy. Hai ngườiyêu nhau là
quan trọng nhất, những việc khác đều là thứ yếu. Hơn nữa, cháu cũngphải
tin tưởng Hoắc Thiên Kình, chỉ cần nó…"