7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 316

Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, lôi kéo bàntay nhỏ bé của
Úc Noãn Tâm nói: "Đêm đó lúc cháu đánh đàn và hát cho bànghe, từ trong
ánh mắt Thiên Kình, bà hoàn toàn có thể nhìn ra được tình cảmyêu thích
của nó đối với cháu. Có thể khiến nó lẳng lặng nhìn một người con gáinhư
thế, cháu quả thật là người đầu tiên. Bà nghĩ cháu cùng Thiên Kình hai
ngườithực sự rất có duyên."

Úc Noãn Tâm khẽ cười, đôi mắt đẹp dao động như một dòng suốiđang
chảy. "Bà, thế gian này mọi chuyện đều là như vậy, đôi khi hai ngườicó
duyên chưa chắc có thể đi tới cuối cùng, mà đi tới cuối cùng thường thường
lạilà hai người không có duyên với nhau…"

Không cần nói nữa, nàng cũng không muốn cùng bà giải thíchnhiều, bởi vì
chuyện này thường là càng nói càng không ra đâu vào đâu.

Hoắc lão phu nhân khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, thở dàinói: "Ta không rõ
Thiên Kình nghĩ thế nào, nhưng mà bé con, nếu như bà nhớcháu, nhất định
cháu phải trở về thăm bà bất cứ lúc nào, đã biết chưa?"

Úc Noãn Tâm nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Nàng còn có thể trở về sao? Nơi này căn bản không phải lànơi nàng có thể
tới.

"Bà, cháu đẩy bà đi dạo chỗ khác nha."

"Được."

Úc Noãn Tâm đẩy bà đi về phía trước, lại bị bóng dáng cao lớnđứng ở lối
vào hoa viên kia làm cho hoảng sợ.

"Hoắc, Hoắc tiên sinh?" Nàng quả thực kinh sợ.