Chết thì chết, không sá gì nữa!
Cửa thư phòng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, không gian rộng lớnnhư vậy
khiến nàng không khỏi sinh ra một chút cảm giác lạnh lẽo. Vách ngăn
hơinghiêng trên tường của thư phòng lộ vẻ thủ công mỹ nghệ xa hoa, càng
thêm vẻ cổđiển. Tuy Úc Noãn Tâm không hiểu những thứ này, nhưng có
thể nhìn ra được nhữngthứ này nhất định đều rất cổ.
Ở chỗ gần cửa sổ sát đất là chiếc ghế sô pha rất lớn, thiếtkế da thật xa hoa
của Italia, tất cả thể hiện phong cách thư thái thoải mái.
Phía sau vách ngăn chạm khắc là chiếc bàn gỗ trầm thượng hạng,Hoắc
Thiên Kình đang xem tài liệu, dường như nhận thấy nàng mãi không tiến
lên,ngẩng đầu dò xét
Cặp sắc bén khóa tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt trầmxuống…
Úc Noãn Tâm liền bước lên phía trước, cầm tách cà phê trongtay nhẹ nhàng
đưa lên. "Hoắc tiên sinh…
Hoắc Thiên Kình không nhanh không chậm cầm tách cà phê, khẽuống một
ngụm, bỏ xuống, không nói gì, tiếp tục xem tài liệu.
Trong không khí, cực kì yên lặng …
Đứng ở trước bàn gỗ trầm, bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâmnhanh chóng
buông ra, nàng cảm thấy ngón tay mình đều có chút lạnh.
"Hoắc tiên sinh…"
Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu nhìn nàng, "Chuyện gì?"
"Chuyện kia…"