7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 320

Úc Noãn Tâm khó khăn nói: "Hoắc tiên sinh, qua đêm naysẽ là thời gian
kết thúc giao dịch của chúng ta, ngày mai tôi muốn…"

"Muốn rời khỏi Hoắc gia."

Tiếng nói của Hoắc Thiên Kình lãnh đạm thay nàng nói tiếp hếtcâu đó,
buông tài liệu xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, hờ hững nhìn
ngườicon gái trước mắt.

Úc Noãn Tâm khẽ gật đầu một cái, cúi thấp đầu.

Im lặng, lại là một bầu không khí im lặng bức người.

Nàng chờ hắn mở miệng, hắn cũng không nói, chỉ là lẳng lặngnhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn cúi xuống của nàng.

Trong sự bình tĩnh tuyệt đối này, nổi lên mối nguy cơ đáng sợ,giống như
một con thú đang ẩn nấp, bất kỳ lúc nào sẽ lao tới, đem nàng cắn nuốtvào
bụng, không chừa lại một mảnh!

Úc Noãn Tâm không ngẩng đầu lên, thế nhưng, giác quan thứsáu của phụ
nữ nói cho nàng biết hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tianhìn thờ
ơ lạnh lùng kia mang theo một cảm giác âm trầm tà ác mà nhìn chằm
chằmnàng, hai luồng ánh mắt rừng rực, tràn ngập hứng thú muốn chiếm lấy
người khác,khiến người ta không thể lơ là!

Trong lòng có chút kinh hoàng, trái tim lại bắt đầu thấp thỏm,rốt cục hắn có
ý gì…

Úc Noãn Tâm không khỏi trộm nhìn hắn, nhưng đôi mắt đen củahắn ở đối
diện cười mà như không cười, ánh mắt lóe lên, trong suốt đến dọa
người,thậm chí mang theo một tia âm mưu cùng trêu tức, như là đã xem
thấu ý nghĩ củanàng…