7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 337

"Chị không biết kỳ nghỉ này em đã có bao nhiêu khó chịuđâu! Ngu Ngọc
nghe được tin tức nói em theo Hoắc tiên sinh đi nghỉ, kết quả làcô ta cũng
chạy tới. Mà Hoắc tiên sinh này, anh ta hoàn toàn có vẻ thu nhận tấtcả,
giống như hoàng đế trái phải đều ôm vậy. Chị cho rằng Ngu Ngọc tốt sao?
Emnghĩ cô ta rất đáng thương đó, cùng lúc cô ta phải giữ gìn vẻ cao nhã
của mìnhtrước mặt Hoắc tiên sinh, mặt khác còn phải bảo vệ lợi ích của
mình, đi khắp nơiđề phòng em. Em thực sự không muốn trở thành người
Ngu Ngọc thứ hai, không muốnsau này cũng giống cô ta, dường như suốt
ngày chờ đợi trong sự lo lắng, đềphòng mỗi một người phụ nữ bên cạnh
Hoắc tiên sinh. Nếu như vậy, cuộc sống conngười còn có ý nghĩa gì nữa,
hoàn toàn gắn lấy số phận của chính mình lên ngườimột người đàn ông!"

Một tràng lời lẽ của nàng cũng không nói phục được Tiểu Vũ,ngược lại,
khiến cho chị ta đành chịu mà liên tục trợn trắng mắt.

"Làm sao em lại không muốn nghĩ tới Ngu Ngọc đã chiếmđược cái gì? Hơn
nữa, em không phải là Ngu Ngọc, nếu khi gặp em lần đầu tiên Hoắctiên
sinh đã ngỏ ý rồi, vậy nói rõ em hoàn toàn có khả năng thay thế được vịtrí
của Ngu Ngọc. Nếu chị mà là em, sẽ không nghĩ tới sau này đâu, trước tiên
nổitiếng một lần đã rồi sẽ nói sau! Em thực sự quá ngốc rồi!"

Úc Noãn Tâm khẽ thở dài. "Em không tiếp nhận thì có gìsai, trái lại, em
nghĩ đó lại là một loại giải thoát, một loại hạnh phúc. NguNgọc sống quá
mệt mỏi, nhất là qua lần này, em tận mắt thấy để lấy lòng Hoắctiên sinh, cô
ta hoàn toàn có thể buông bỏ sự tự tôn của mình, dáng vẻ thấphèn, em tự
nhận là không làm được như cô ta về điểm này, cũng không học được
mảymay lòng dạ của cô ta chút nào. Em chỉ muốn được sống thoải mái một
chút, vui vẻmột chút, có năng lực làm chủ chính mình một chút!"

Cảnh tượng xảy ra trên boong tàu vẫn còn khắc sâu trong ký ứcnàng cho tới
tận bây giờ, nhất là cảnh Ngu Ngọc quỳ gối trước Hoắc tiên sinh,vì hắn
mà… Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng bản thân mình mà đi làm như