"Nếu như Hoắc tiên sinh đã đưa ra điều kiện như thếnghĩa là rõ ràng anh ta
đã coi trọng em, sao em lại có thể từ chối chứ? Hơn nữa,nếu thật như vậy,
thì cũng nên lấy thù lao chứ. Noãn Tâm, nghĩ kỹ một chút, nếunhư em đi
nghỉ cùng anh ta thì sao tránh được chuyện yêu đương nam nữ đó? Ngộnhỡ
có con thì làm sao bây giờ? Anh ta cho em tiền thì em cũng phải cầm chứ!"
"Tiểu Vũ."
Úc Noãn Tâm quả thực bị lời chị ta nói làm sắp phát bực rồi.Nàng bất đắc
dĩ nói ra:
"Trí tưởng tượng của chị càng ngày càng phong phú. Thứnhất, em đã trả lại
ân tình của anh ta rồi, tuy là dùng phương thức khiến ngườita coi thường
nhất, nhưng chí ít thì bây giờ em cũng đã thoải mái. Sau này emcó thể đi
đóng phim để kiếm tiền, không biết chừng còn có thể tiến quân vào giớica
nhạc, em không cần dựa vào đàn ông để sống. Thứ hai, mặc dù có quan hệ
vớiHoắc tiên sinh, em cũng không có khả năng mang thai. Điều này thì
chắc chắn, chịkhông cần lo."
Tiểu Vũ ngơ ngẩn, lắp bắp hỏi: "Không… Không lẽ em ngốcđến mức sử
dụng biện pháp an toàn với Hoắc tiên sinh đấy chứ?"
Câu hỏi thẳng thừng khiến Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ trả lời:"Đừng nói thẳng
được không, chuyện này….."
Nói tới đây, nàng bỗng dừng lại một chút, trên mặt nổi lên mộttia xấu hổ.
"Cái đồ an toàn mà em mang đi quá nhỏ, Hoắc tiên sinh khôngthích dùng,
hơn nữa anh ta nói anh ta cũng không bao giờ muốn dùng thứ đó, maymà
em đã chuẩn bị biện pháp khác, em uống thuốc….."
"Nữ thần của tôi, đức mẹ Maria của tôi ơi, chị thực sựlà hết chỗ nói với em
rồi Noãn Tâm ạ, làm sao mà em lại không nghe ra như vậychứ?"