"Em nói gì đi, bảo bối thân yêu của chị…" Ngồi tạighế trước, Tiểu Vũ cũng
không vội vã lái xe, lại cười híp mắt, kéo tay Úc NoãnTâm, thần sắc hưng
phấn.
Úc Noãn Tâm sửng sốt, không hiểu: "Nói gì cơ?"
Tiểu Vũ cố ý trừng mắt nhìn, vỗ vai nàng: "Không phảichứ, em cố làm chị
hồi hộp phải không? Em phải biết giờ chị đang rất quan tâmchuyện gì
chứ???"
Úc Noãn Tâm thở dài, hạ kính xuống, ném qua một bên, xoa xoagiữa hai
chân mày: "Chị chỉ tò mò chuyện giữa em cùng Hoắc tiên sinh màthôi."
"Đương nhiên, đã biết rồi lại còn thừa nước đục thảcâu, nói đi mà, bây giờ
thế nào?" Tiểu Vũ nhẹ nhàng hỏi.
"Làm gì có cái gì, em là em, anh ta là anh ta. Từ hômnay trở đi, hai người
vốn chẳng liên quan gì tới nhau cả."Úc Noãn Tâm nóivới vẻ hờ hững.
"Cái gì?"
Một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa làm chiếc xe nhảy giậtlên, may mắn
tại thời điểm thanh âm lên cao nhất, Úc Noãn Tâm nhanh nhẹn lấyhai tay
bịt chặt lại.
"Đừng hét, chị muốn mời cảnh sát đến hỏi thămsao?"
Kinh ngạc hồi lâu, Tiểu Vũ mới vươn tay, giữ chặt lấy ÚcNoãn Tâm, kéo
sát lại gần, hai mắt trừng lớn:
"Noãn Tâm, em đang đùa chị đúng không? Làm ơn đi, chịthật lo cho tương
lai của em đấy. Loại chuyện lớn như thế mà cũng muốn đùa sao?Hơn
nữa…."
"Tiểu Vũ…"