Úc Noãn Tâm nhẹ giọng ngắt lời, cảm thán: "Em cùng Hoắctiên sinh vốn
không có gì. Chỉ vì anh ta giúp em xử lý những việc kia mới có thểkhiến
em làm như thế, tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì báo đáp mà thôi."
"Rồi sao?" Tiểu Vũ ép hỏi.
"Rồi thì em cùng anh ta vốn không có quan hệ gì cả. Mà emcũng chỉ đồng
ý đi nghỉ cùng anh ta mà thôi."
Tiểu Vũ trợn tròn mắt, hỏi tiếp: "Vậy khi em rời đi, Hoắctiên sinh có thái
độ như thế nào?"
Úc Noãn Tâm thật sự sợ Tiểu Vũ với cái dạng như thẩm vấnkhông ngừng
này, nhún vai: "Trước khi đi, Hoắc tiên sinh cho em chọn hai tậpchi phiếu.
Một cái là thù lao vừa rồi, một cái khác dành cho việc tiếp tục ở lạibên anh
ta, hàng tháng anh ta sẽ cấp em tiền tiêu vặt."
Tiểu Vũ há hốc miệng, vội vàng hỏi: "Em, không lẽ em lạingốc đến mức
lấy tấm chi phiếu đầu tiên? Đã là phụ nữ, ai lại không muốn dựavào Hoắc
tiên sinh."
"Đương nhiên em không chọn tấm chi phiếu đầu."
Úc Noãn Tâm cởi giày, dùng chân trần thoải mái đặt trên tấmthảm mềm
mại. Tiểu Vũ nghe thế, vui mừng hết sức, nhưng Noãn Tâm đột nhiên
bổsung thêm:
"Em cũng không cần đống tiền kia, đây là chuyện em đãquyết từ trước. Em
không muốn giống mấy người phụ nữ khác!"
"Em… Đồ ngốc!" Tiểu Vũ muốn điên rồi, thiếu chút nữanhảy dựng lên,
bóp chết Úc Noãn Tâm