"Đâu có, giải thưởng ngày hôm nay đã hoàn toàn chứngminh thực lực của
em rồi, sau này chị còn phải học tập em mới đúng, trong diễnngoài diễn –
em đều làm tốt cả!" Trong lời nói của Úc Noãn Tâm lộ rõ ý tứ,nàng nở một
nụ cười rộng rãi thành thục trước ánh đèn huỳnh quang.
Tiểu Dung không ngờ nàng lại nói như vậy, giật mình trong chốclát, rồi vội
vàng nói: "Ai nha, cho dù nói thế nào đi nữa, không có chịthì sẽ không có
thành công của em ngày hôm nay, chị mới là nữ diễn viên chínhmà!"
"Đúng vậy đúng vậy, Noãn Tâm, lần này cô chỉ được đề cử,có cảm tưởng
gì chăng?" Các phóng viên đều hiếu kỳ hỏi thăm, máy ảnh đềuchiếu thẳng
vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Noãn Tâm.
"Không sao, khả năng thua kém người khác thì phải traudồi, tăng cường
khả năng diễn xuất của mình hơn nữa. Tiểu Dung đã thể hiện rấtxuất sắc,
đúng không các bạn?" ÚC Noãn Tâm khôn khéo chuyển dời chủ đềchính
của câu chuyện.
"Đúng vậy…" Các phóng viên không nhìn ra cơn sóngngầm cuộn trào
mãnh liệt giữa hai người, tất cả đều tươi cười hăm hở.
Tiểu Dung chỉ cười mà như không cười, nhìn Úc Noãn Tâm
Đúng lúc đó…
"A, Ngu Ngọc đi ra kìa, mau lên…"
Một phóng viên kêu lên, toàn bộ các phóng viên khác đều lậptức chạy như
ong vò vẽ về phía bên kia, muốn nhìn thấy phong thái của ảnh hậu.
Cả đám đông cùng lúc chen chúc ầm ĩ đi khỏi, Úc Noãn Tâm bịđẩy sang
một bên.