Ôi trời, là ai không có mắt, vào lúc này mà gọi điện đến?
Tiếng nói gấp gáp truyền tới qua điện thoại, như là có chuyệngì xảy ra,
Tiểu Vũ bên này vừa nghe xong, trên gương mặt lập tức biểu lộ nghihoặc…
"Tiểu Vũ, làm sao vậy?" Thấy Tiểu Vũ cắt đứt điệnthoại xong, Úc Noãn
Tâm vội vàng hỏi.
Tiểu Vũ nhìn nhìn điện thoại di động một chút, rồi nhìn vềphía Úc Noãn
Tâm, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, mang theo một chút nghi hoặc nói:
"Noãn Tâm, vừa rồi trợ lý gọi điện thoại tới nói rằng mộtngười tự xưng là
mẹ em tìm đến công ty…"
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, cả người run lên, đôi mắt đẹp độtnhiên trở
nên đờ đẫn, trong phút chốc giống như búp bê thủy tinh mất đi tất cảlinh
hồn trên sân khấu…
Ánh mặt trời dường như trong nháy mắt mất đi màu sắc…
"Mẹ…"
Trong căn nhà xinh đẹp, Úc Noãn Tâm thoáng cái đã quỳ gốitrên mặt đất,
nước mắt cuồn cuộn rơi xuống."Con xin lỗi…"
Ba chữ này nàng đã muốn nói từ rất lâu, ba năm trước nàng đãmuốn nói
rồi.
"Con à, con làm cái gì vậy, mau đứng lên, ngoan!"Trong mắt bà Úc mang
theo sự đau xót sâu sắc, vội vã nâng Úc Noãn Tâm đứng dậy,cùng ngồi lên
sô pha.
Ba năm trước đây, sự ra đi không từ biệt của đứa con gái nàythực làm cha
mẹ một đêm bạc đầu lo lắng. Bọn họ không biết rốt cục con gái mìnhđã xảy
ra chuyện gì, mà trong ngày hôn lễ hôm ấy lại không thấy tăm hơi.