đến công ty,cả ngày nhốt mình trong phòng…" Bà Úc vừa lau nước mắt
vừa kể rõ mọi chuyện.
Đau đớn day dứt đột nhiên nổi lên, lập tức lan truyền bằng tốcđộ nhanh
nhất tới các tế bào trong thân thể của Úc Noãn Tâm, thậm chí ngay cảdòng
chảy của mạch máu cũng đều đang gào thét đau đớn.
Nàng vô thức đè tay lên miệng, nhưng dù sao cũng không áp chếđược nỗi
đau đớn ép vào trong tim kia…
Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không quên được người đàn ôngnày, quên
không được giọng nói dịu dàng của anh ở bên tai, quên không được dángvẻ
săn sóc của anh, cũng quên không được mỗi một gợn sóng trong cặp mắt
nhưtinh tú của anh, nụ cười cao vợi.
Ở trong lòng nàng, Tả Lăng Thần chính là vị hoàng tử mà cả đờinàng muốn
sánh bước, nếu như không phải là chuyện bất đắc dĩ, nàng sao có thể
rờikhỏi anh?
Ba năm trước đây, nàng mất đi sự trong sạch, không xứng vớianh…
Ba năm sau, nàng lại một lần nữa đem thân thể để trao đổi vớimột người
đàn ông, càng không xứng với anh…
Bất kể là ba năm trước hay ba năm sau, nàng đã định là phảiphụ người đàn
ông này!
Nhìn thấy nét mặt của nàng như vậy, bà Úc lau khô nước mắt,nhẹ giọng
nói: "Noãn Tâm, mẹ biết con còn yêu Lăng Thần đúng không. Năm đórốt
cục xảy ra chuyện gì, lẽ nào qua nhiều năm như vậy, con còn không chịu
nóicho mẹ sao?"
"Con…"