7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 344

Úc Noãn Tâm đột nhiên hồi tưởng lại buổi tối ba năm về trước,cảm giác
kinh sợ quen thuộc lại trở về, nàng hít một hơi thật sâu, vành mắt đỏ
ửngnói:

"Mẹ, dù có nói một nghìn, một vạn lần thì cũng chỉ cóthể nói con cùng
Lăng Thần kiếp này không có duyên, con không muốn nhắc lạichuyện tình
năm đó nữa…"

Chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, người đàn ông kia vànàng biết, nàng
không muốn nói, cũng không muốn cho bất kỳ ai biết!

Ba năm trước nàng lựa chọn rời bỏ, lựa chọn thà rằng rời đicha mẹ, rời đi
người đàn ông mình yêu nhất cũng không đi báo cảnh sát, nguyênnhân là
thế này. Nàng không chịu nổi áp lực của dư luận, cũng không chịu nổichân
tướng trong nháy mắt bị vạch trần trong con mắt mọi người, nhất là cha
mẹcùng Lăng Thần, bọn họ là người nàng yêu nhất, nàng sao có thể để cho
bọn họ lạibị gặp nạn đây?

Bà Úc trầm ngâm nhìn nàng đã lâu, trong mắt gờn gợn toát rađau xót,
nhưng càng nhiều hơn là sự thương tiếc …

"Noãn Tâm, đứa nhỏ này từ bé tính tình đã quật cường, mẹbiết chuyện mà
con đã không muốn nói ra, bất kể ai cũng đều không hỏi được. Thếnhưng
con có nghĩ tới Lăng Thần hay không, lẽ nào con thực sự có thể hoàn
toànquên được nó sao?"

Bi thương nồng đậm lan tràn trong mắt Úc Noãn Tâm, như sươngmù, dần
dần che lại tia sáng vốn có trong đáy mắt của nàng, biến thành tầng
nướcmắt…

"Mẹ, Lăng Thần anh ấy… Bây giờ anh ấy thế nào?"

Nàng biết mình là người không có tư cách hỏi những lời nàynhất, dù sao
cũng là nàng phụ anh. Nhiều năm qua, có rất nhiều lần mộng trongđêm