7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 346

quên được con, coi như là con thay lòng đổi dạ đi, tất cảđều là quá khứ, con
không muốn… lại trở về như trước."

Trời biết là nàng đang nói dối! Nếu như có thể, sao nàng lạikhông muốn trở
lại như ngày xưa chứ?

Đáng tiếc… Thời gian không cách gì quay ngược trở lại, đâylà đạo lý vĩnh
viễn không thay đổi.

"Noãn Tâm, con đang lừa dối mình, rõ ràng con còn yêunó."

"Mẹ…" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng cắt đứt lời của bà Úc,cố nén đem nước
mắt nuốt xuống, nói: "Người con muốn xin lỗi nhất là cha mẹ,hôn lễ ngày
đó phát sinh ra chuyện này, nhất định đã làm cha mẹ rất khó xử."

Bà Úc thở dài một hơi. "Thực ra, đều là một ít bạn bèthâm giao, giải thích
một chút cũng có thể bỏ qua được. Bên nhà Lăng Thần khôngcó người lớn
tham dự, tất nhiên cũng không có phiền phức gì. Thật ra tất cả khổnhất
chính là Lăng Thần, nó chuẩn bị cho hôn lễ nhiều như vậy, ở trong lòng
nó,mẹ và cha con cũng giống như cha mẹ nó vậy…"

Nàng không nói được nữa, tiếng nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng…

Úc Noãn Tâm nhanh chóng nắm chặt tay, hầu như các móng tay đềukhảm
vào trong lòng bàn tay, như thể chỉ có làm như vậy mới có thể đè nén
nỗiđau đớn như xé rách cõi lòng kia lại.

Cha mẹ Tả Lăng Thần sức khỏe không tốt, lúc công ty của anhthành lập
liền cùng nhau rời bỏ trần thế. Một người đàn ông như thế khiến nàngyêu
thương, đây cũng là lý do nàng âm thầm thề rằng sẽ chăm sóc tốt cho anh
cảđời. Chỉ tiếc, người vi phạm lời thề trước lại chính là nàng…

"Mẹ, sao mẹ lại tìm được chỗ của con?" Nàng khókhăn dời đi trọng tâm
câu chuyện, nếu như nói thêm điều gì nữa, nàng nhất địnhsẽ không khống