7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 347

chế được đi gặp anh, dù cho chỉ là cái liếc mắt.

Trong mắt bà Úc lướt qua một tia xấu hổ, lập tức nhìn vềphía Úc Noãn
Tâm, nhẹ giọng nói: "Mẹ thấy tin tức giải trí mới biết được.Thực ra, mẹ
thực sự không muốn quấy rầy con, nhiều năm như vậy mẹ và ba con
đènặng nỗi nhớ con, chính là mong muốn có một ngày con có thể buông
tha tất cả mọigánh nặng, một lần nữa trở về bên cha mẹ. Ba mẹ mong muốn
con có thể chân chínhmà trưởng thành. Thế nhưng, ngày đó đột nhiên thấy
được tin tức có liên quan đếncon, mẹ rốt cục nhịn không được, đi hỏi rất
nhiều nơi, cuối cùng tìm thấy địachỉ công ty con…"

"Con xin lỗi, mẹ." Úc Noãn Tâm nhịn không được ômmẹ mình. "Con gái
thực vô dụng, ba năm trước khiến cha mẹ lo lắng, ba nămsau lại vẫn khiến
cha mẹ lo lắng… Con xin lỗi…"

Nàng nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, dường như chỉ cónhư vậy mới có
khả năng làm lắng lại sự hổ thẹn trong lòng.

Tin tức giải trí mà mẹ nói nàng biết đến đều là tin tức liênquan đến Cổ tiên
sinh vu khống nàng có ý định đánh bị thương người, còn có chuyệntổ kịch
yêu cầu bồi thường lớn. Nàng vốn muốn cho cha mẹ bớt buồn phiền,
lạikhông nghĩ rằng cách cha mẹ tìm được mình lại là từ chuyện xấu hổ như
vậy.

"Con ngoan, chúng ta là ba mẹ con, cùng mẹ nói xin lỗicái gì đây. Mẹ chỉ là
lo lắng, chuyện của con… có đúng là thực sự phiền phức giốngnhư tin tức
nói không?" Úc mẹ lo lắng nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng hỏi.

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn bà Úc, nhẹ nhàng nói: "Mẹ,yên tâm đi, mọi
chuyện đều giải quyết rồi. Không chỉ như thế, lịch trình hiện tạicủa con
cũng đã sắp xếp hết rồi, cho nên…" Nàng hồng đôi mắt, làm nũng lôikéo
cánh tay bà Úc, "Con sẽ hiếu thảo với ba mẹ, không rời xa ba mẹ nữa.Đúng
rồi, ba đâu ạ? Vì sao ba không tới đây?"