Lúc Úc Noãn Tâm vừa làm xong xuôi thủ tục, thì đúng lúc cửaphòng cấp
cứu mở ra, bác sĩ chủ nhiệm đẩy cửa đi ra, ánh mắt nàng sáng ngời, lậptức
tiến lên.
"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Không có việc gì chứ?"
Đương nhiên bà Úc cũng ngồi không yên, vẻ mặt khẩn trương tiếnlên nhìn
ông.
Nét mặt bác sĩ chủ nhiệm có chút phức tạp, "Bà Úc, Úctiểu thư, sức khỏe
của ông Úc rất yếu, chúng ta nên tiến hành giải phẫu cấp cứulần đầu cho
ông ấy, nhưng mà trước tiên cần phải có sự đồng ý của ngườinhà."
"Đồng ý, tôi không có ý kiến gì. Chủ nhiệm, ông nhất địnhphải chữa trị tốt
cho ba tôi!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng.."
Bác sĩ chủ nhiệm có vẻ do dự, sau đó nói: "Lúc trướctôi có nói qua về bệnh
tình của ông nhà rất đặc thù, tiền viện phí điều trịcũng tốn không ít. Bởi
đây là lần đầu tiên ông nhà xuất hiện hiện tượng khó thở,cho nên trong lúc
chúng tôi điều trị phải dùng đến thuốc đắt tiền, nói cáchkhác lần phẫu thuật
đầu tiên này sẽ phải tốn khoảng 50 vạn, không biết hai người…"
"Năm mươi vạn?" Bà Úc ngây ngẩn cả người, bà khôngnghĩ chỉ lần phẫu
thuật đầu tiên đã tốn nhiều tiền như thế.
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, không chút nào lo lắng, lập tứcnói với bác sĩ:
"Chủ nhiệm, xin ngài lập tức bố trí phẫu thuật, bây giờtôi phải đi làm thủ
tục phẫu thuật!"
"Được!" Bác sĩ chủ nhiệm gật đầu, lập tức đi bốtrí làm phẫu thuật.
Giữa hành lang lại là một sự yên lặng như chết chóc…