7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 352

Úc Noãn Tâm không hề nghĩ ngợi liên tục gật đầu, khẩn thiếtnói: "Tôi biết,
mặc kệ là mất bao nhiêu tiền, tôi đều phải chữa trị cho batôi!"

Hai người đang nói, một người y tá khẩn cấp gõ cửa rồi xôngvào

"Chủ nhiệm, bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt xuấthiện hiện tượng
khó thở!"

Sắc mặt bác sĩ chủ nhiệm ngẩn ra, vội vã ra lệnh: "Lậptức tiến hành cấp
cứu!"

Giữa hành lang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Thân thể Úc Noãn Tâm mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngất đi,nàng biết bệnh
nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt chính là ba mình.

Nàng gần như thất tha thất thểu chạy ra khỏi văn phòng,nhưng lại thấy vẻ
mặt lo lắng của bà Úc.

"Noãn Tâm à, ba con ông ấy, ông ấy…" Bà chỉ vào hướngphòng cấp cứu,
giọng đã run tới nỗi nói không nên lời.

"Mẹ"

Úc Noãn Tâm biết lúc này nàng phải kiên cường lên, cho dùtrong lòng có
sợ hãi cỡ nào cũng phải kiên trì. Nàng đỡ lấy cánh tay bà Úc nói:"Mẹ, ba
đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, mẹ không nên lo lắng, phải tintưởng
bác sĩ."

Bà Úc nắm chặt tay của Úc Noãn Tâm, từ nét mặt lo lắng củabà không khó
để nhìn thấy sự yếu đuối của bà.

Trong lòng Úc Noãn Tâm đau xót.