7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 363

to anh tuấn ôm lấy người con gái.

"Lăng Thần, anh đã đến rồi…" Người con gái nhìn thấyanh xong, mỉm
cười.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, tiến lên đỡ nàng, cúi đầu xuống,giọng nói lộ
ra một tia trách cứ. "Rõ ràng trên đùi có vết thương mà cònchạy loạn."

Phương Nhan khẽ thở dài một hơi. "Chỉ là vết thương nhỏmà thôi đã làm
cho mọi người kinh ngạc rồi. Anh xem, em vẫn có thể đi được, saocó khả
năng xảy ra chuyện đây?"

"Anh thấy em chính là cậy mạnh, từ nhỏ anh đã biết em rồi,tính tình em thế
nào anh lại không biết sao?"Người đàn ông hơi nhếch miệngnói.

"Được rồi được rồi, chỉ biết là lúc anh đến thăm em làdài dòng nhất. Được
rồi, em nghe anh đưa sản nghiệp của miền trung đến hoạt độngở thành phố
này, tất cả đều thuận lợi chứ?" Phương Nhan quan tâm hỏi thămanh ta.

Anh ta mỉm cười. "Rất thuận lợi, cho nên anh mới có cơhội đến thăm người
bạn cũ này!"

"Coi như anh còn có lương tâm! Không giống như trước,đã đi thì đi nhiều
năm như vậy!"

Phương Nhan cười hài lòng, nhưng dần dần, khuôn mặt mangtheo nét tươi
cười trở nên ảm đạm, cô hướng về phía người đàn ông, nhẹ giọng hỏimột
câu: "Thiên Kình, anh ấy… biết không?"

Anh ta ngẩn ra, cặp mắt xẹt qua một tia tối tăm, không trựctiếp trả lời câu
hỏi của cô, mà hỏi lại một câu:"Vậy em nằm viện vì bịthương ở chân, anh
ta có biết không?"