7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 365

Bóng dáng Úc Noãn Tâm dưới ánh nắng dần dần biến mất ở cổngvào bãi
cỏ giống như hư vô, cuối cùng thoáng như một bức tranh.

Tả Lăng Thần nhìn thoáng theo hướng chỉ của Phương Nhan,nhưng chỉ
nhìn thấy bóng dáng nàng bị bức tường che khuất, không hiểu sao
tronglòng nổi lên một tia khác thường, lại không rõ lý do vì sao.

"Em đúng là thích lo chuyện bao đồng như lúc còn nhỏ,quan tâm chuyện
của bản thân mình đi!"

Phương Nhan thè lưỡi. "Em nào có, chỉ nghĩ là người congái này nhìn có
điểm quen mắt, hình như là gặp qua ở nơi nào rồi…" Nàng vừanói, vừa
nghiêng đầu cố suy nghĩ.

Đã từng gặp ở nơi nào? Nhất định là có gặp qua, nhưng… chínhlà không
nghĩ ra được.

Thấy cô như vậy, tay Tả Lăng Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt máitóc cô, nhẹ
giọng nói: "Được rồi, không nghĩ được thì đừng suy nghĩ nữa,anh đỡ em
quay về phòng bệnh, một lúc nữa bác sĩ sẽ thay thuốc cho em!"

Phương Nhan gật đầu.

Hai người đi đến phòng bệnh, ánh mặt trời kéo dài hình bóngcủa hai
người…

--------

"Tiểu Vũ, em không muốn tham gia sự kiện này."Trong căn hộ, Úc Noãn
Tâm nằm trên ghế sô pha, ném tờ giấy cầm trong tay xuốngbàn trà.

Người đại diện Tiểu Vũ nghe vậy xong, hơi liếc mắt khinh khỉnh,cầm lấy
tờ giấy.