7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 372

Hoắc Thiên Kình lật lật qua văn kiện xong, đưa tay đóng lại,cười lạnh lắc
đầu, ánh mắt lộ vẻ châm chọc

"Tả Lăng Thần à Tả Lăng Thần, loại hành vi lấy trứng chọivới đá này cậu
cũng làm không chỉ một lần rồi, cần gì tự tìm đến đường cùngđây?"

Johnny nghe vậy xong, dò hỏi: "Hoắc tiên sinh, xem ra lầnnày Tả Thị khí
thế dào dạt, chẳng lẽ ngài còn định…"

"Johnny, anh đi theo tôi đã bao nhiêu năm rồi?" HoắcThiên Kình bất ngờ
hỏi một câu.

"Mười một năm, Hoắc tiên sinh!" Johnny thật thà trảlời.

Hoắc Thiên Kình gật đầu. "Không sai, sau khi tôi tốtnghiệp đại học, 20 tuổi
đã ngồi lên vị trí này rồi, khi đó thì anh đã đi theobên cạnh tôi cho tới bây
giờ!"

"Hoắc tiên sinh…" Johnny không hiểu vì sao hắn phảinói như vậy.

Hoắc Thiên Kình đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giớiphồn hoa ngựa
xe như nước phía dưới, bóng dáng cao to anh tuấn giống như mộtcon chim
ưng sải cánh.

"Anh theo tôi mười một năm, hẳn là rất rõ tính cách củatôi! Đối với Tả Thị,
ba năm trước đây tôi đã buông tha cho một đường sống. Ngàyhôm nay, một
khi hắn ta thích chơi trò chơi không biết tự lượng sức mình, HoắcThiên
Kình tôi đây cũng sẽ chơi đến cùng!"

"Tôi hiểu rồi, Hoắc tiên sinh!" Johnny lập tứcnói, hay quá, lần này Hoắc
tiên sinh sẽ không nương tay nữa.

Trong không khí ngập tràn mùi vị khát máu…