người đàn bà xông vào.
Không phải ai khác, chính là Ngu Ngọc!
"Thiên Kình!" Ngu Ngọc nhìn thấy Hoắc Thiên Kình,lập tức đi về phía
hắn, làm nũng nhào vào trong lòng hắn
Mày hoắc Thiên Kình nhíu lại.
"Hoắc tiên sinh, Ngu tiểu thư nhất định phải xông vào,tôi, tôi…"
"Được rồi, các người đều đi xuống đi!" Hoắc ThiênKình lạnh giọng nói.
Johnny cùng thư ký của tổng tài lập tức rời khỏi phòng làmviệc.
"Hình như cô càng ngày càng không hiểu phép tắc!"
Hoắc Thiên Kình đẩy Ngu Ngọc ra, đi đến ngồi xuống ghế dựa củatổng tài
ở bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một tia cảm xúc, ánh
mắtcùng ngữ khí trầm thấp của hắn hờ hững như nhau.
Ngu Ngọc thấy thế, đáy mắt cả kinh, lập tức tiến lên, haitay cứng ngắc ôm
lấy cần cổ hắn, biểu lộ dáng vẻ cực kỳ ám muội.
"Thiên Kình, người ta cũng là sốt ruột thôi mà, nói quađiện thoại đương
nhiên không rõ ràng, cho nên mới chạy tới đây, ai biết đượcthư ký của anh
lại không nhìn vào mắt như thế, lại còn cản em lại."
"Cô là đang ám chỉ cấp dưới của tôi làm việc không tốtphải không?" Hoắc
Thiên Kình tuy rằng không có đẩy cô ta ra, nhưng giọngđiệu còn trở nên
lạnh lùng hơn so với vừa nãy.
Trong lòng Ngu Ngọc cảm thấy không ổn, ôm lấy khuôn mặt hắn,làm nũng
nói: "Người ta nào dám có ý này chứ. Thiên Kình, gần đây anh làmsao
vậy? Từ lúc nghỉ phép về cũng không tìm đến người ta?"