Hàng mi dài của Ngu Ngọc khẽ khép lại, chiếc cằm xinh đẹp khẽnhếch lên.
"Bởi vì người ta tức giận không nguôi mà…"
"Có việc gì mà tức giận không nguôi?" Hoắc ThiênKình thờ ơ ôm cô ta,
một tay mở tài liệu trên bàn ra.
Hai bầu ngực của Ngu Ngọc cách dây thắt lưng gợi cảm sangquý tựa vào
vòm ngực mạnh mẽ của hắn, bất mãn nói: "Còn không bởi vì ÚcNoãn Tâm
kia? Cũng không biết có phải ban tổ chức cố ý hay không, tự nhiên
cuốicùng lại đưa cho Úc Noãn Tâm một thông báo khách mời! Em thực sự
không nghĩ côta có tư cách gì tới tham gia chương trình này!"
Ngôn từ bất mãn của cô ta khiến cho ngón tay đang chỉ chỉtrên tài liệu
dừng lại, con mắt am hiểu sâu sắc lướt qua một tia ánh sáng, lậptức rành rọt
khép tài liệu lại, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có.
"Cho dù cô cùng cô ta cùng chỗ thì làm sao?"
Bàn tay nhỏ bé của Ngu Ngọc chui vào trong áo sơ mi của hắn,thì thầm
nói: "Em mới không đế cô ta ở trong mắt đi, cô ta chẳng qua chỉlà con tôm
nhỏ mà thôi…"
"Đã như vậy, lại càng không cần tức giận bất bình nhưthế!" Hoắc Thiên
Kình bất ngờ cười, bàn tay to rốt cục miễn cưỡng ôm lấynơi đẫy đà của
Ngu Ngọc, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, lập tức làm cho cô ta thétchói tai,
toàn bộ thân thể nhẹ nhàng rung động lên.
"Thiên Kình…" Giọng của cô ta như mặt nước.
Hoắc Thiên Kình nâng cằm của cô ta lên, bên môi cuồng ngạo gợilên nụ
cười tà mị, nhưng lại không hề chạm vào đáy mắt.
"Bây giờ cô là ảnh hậu, đương nhiên phải có phong độnên có của ảnh hậu,
cho nên tôi không hy vọng thấy cô tranh hơn thua trongchuyên mục cùng