một con tôm nhỏ, hiểu chưa?"
Ngu Ngọc nghe vậy xong, cặp mắt đột nhiên sáng ngời, lập tứchoan hô ra
tiếng.
"Thiên Kình, ý của anh là nói, anh, anh đồng ý tham giachương trình này
rồi?"
Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình khẽ nhếch, không nói gì,nhưng không
khó nhìn ra là một loại thái độ ngầm thừa nhận.
"Thiên Kình, anh thật tốt… em chỉ biết người hiểu anhnhất chính là em…"
Ngu Ngọc được chiều chuộng mà lo sợ, chăm chú áp vàovòm ngực của
hắn.
Cô là bảo bối trong giới truyền hình và điện ảnh, là diễnviên đắt giá, ở
trước mặt bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn kiêu ngạo hốnghách, thế
nhưng bất luận thế nào đều không bao gồm một người, đó chính là
HoắcThiên Kình. Hắn nhiều tiền mà lạnh lùng, kiêu ngạo mà anh tuấn, có
lúc tà mị cườinhẹ nhàng, khẽ nhếch đôi môi lên, cái gì cũng không nói, mặc
kệ là người đàn bàcao ngạo thế nào đều sẽ hòa tan trong đôi mắt hắn, cam
tâm tình nguyện quỳ gốidưới ống quần hắn, đương nhiên cô cũng không
ngoại lệ!
Tuy biết hắn có rất nhiều đàn bà, nhiều giống dải ngân hà,thế nhưng cô là
tự nguyện, chỉ cần miệng Hoắc Thiên Kình hơi nhếch lên, con mắtsáng lên
một chút, thì cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện, chỉ một cái vẫy là lao tới.Cô
biết bản thân mình hèn mọn, không có nguyên tắc, thế nhưng vẫn vui vẻ
chịu đựng,bởi vì hiện nay không một người đàn bà nào có thể lôi kéo trái
tim của hắn. Ngoạitrừ Ngu Ngọc cô ra, không có bất kỳ người đàn bà nào
có thể ở lại bên người hắnhơn 3 năm. Dù cho là vị hôn thê Phương Nhan
của hắn, dường như hắn cũng không đặtở trong mắt! Chỉ cần trái tim của