Ngay lúc hai người cười nói, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra,Ngu Ngọc đi
đến, vẻ mặt trang điểm tinh xảo của cô ta khiến Úc Noãn Tâm lơ đãngnhớ
tới lời nhà trang điểm vừa nói.
Không khí nhất thời có chút ngưng trệ.
Ngu Ngọc ôm lấy dáng vẻ tươi cười ung dung, đi đến trước mặtTiểu Vũ,
khẽ cười. "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp rồi. A, Noãn Tâm à."
Cô ta đưa ánh mắt nhìn vào người Úc Noãn Tâm. "Có thểcô còn không
biết, người quản lý đầu tiên của tôi chính là Tiểu Vũ đó."
"Là vậy sao, đúng là rất khéo nha." Bên môi ÚcNoãn Tâm lộ ra nụ cười
lãnh đạm vốn có.
"Tiểu Vũ, cô thực sự rất có khả năng, không ngờ đạo diễnnghe xong lời nói
của cô, lại tự mình vì một người mới mà chuẩn bị sẵn sàng mộtchiếc đàn
dương cầm. Noãn Tâm à, hóa ra cô còn có thể hát nữa, thực sự là bấtngờ
đó. Tôi còn nghĩ rằng cô cũng chỉ là biết đánh đàn dương cầm mà thôi, hơn
nữacũng chỉ biết đánh đàn cho người già nghe mà thôi, ha ha… Oh, ngại
quá, tôikhông nên cười lớn tiếng như vậy, nếu không các phương tiện
truyền thông ngheđược thì cũng không hay. Một nghệ sĩ nho nhỏ muốn
giành được sự quan tâm của đạigia, không ngại đi nịnh bợ người già, tin tức
này truyền ra ngoài cũng khônghay đâu!"
Ngoài mặt, Ngu Ngọc cười mà như không cười nhìn nàng, đáy mắtrõ ràng
hiện lên một tia khinh thường.
"Ngu tiểu thư, mời cô nói chuyện chú ý một chút!"Tiểu Vũ nghe vậy, bất
mãn nhíu mày. Ban đầu lúc mới vào nghề cũng không thấy côta như vậy,
xem ra con người thực sự sẽ thay đổi tính cách theo sự thăng tiến củađịa vị,
hay là bản chất cô ta chính là như thế này?