"Các người…" Ngu Ngọc tức giận đến nỗi mặt cũng phảibiến dạng.
"Được rồi, Ngu tiền bối…"
Vẻ mặt Úc Noãn Tâm chân thật nhìn cô ta, cười đến cực kỳ dịudàng và vô
tội. "Cô ở tuổi này rồi cũng không thích hợp tức giận hay cườilớn, đối với
gương mặt trang điểm của cô sẽ có ảnh hưởng rất lớn đấy."
"Úc Noãn Tâm, cô không nên quá đắc ý!" Trong mắtNgu Ngọc phun ra đầy
hận ý.
Lúc này Tiểu Ưu đi lên trước, kéo Ngu Ngọc. "Không nêncùng cô ta ầm ĩ
nữa, ban tổ chức nói Hoắc tiên sinh đã đến phòng nghỉ rồi,chúng ta đến đó
thôi."
Ngu Ngọc hung hăng trừng mắt liếc nhìn Úc Noãn Tâm. "Đừngtưởng rằng
chốc nữa cô hát một bài hát là có thể thế nào, cô hôm nay chỉ làm nềnmà
thôi!" Nói xong liền rời đi, lúc rời đi, cô ta liếc một ánh mắt về phíaTiểu
Ưu.
Tiểu Ưu hiểu rõ cũng theo sát đằng sau cô ta mà rời đi
Tiểu Vũ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm một chút,nhịn không
được cười ra tiếng.
"Noãn Tâm, không ngờ em chửi người không cần dùng đến từngữ thô tục
nha, thực sự là cao thủ, em có thấy sắc mặt vừa rồi của Ngu Ngọckhông,
tức giận đến nỗi giống như gan lợn, thực sự là quá sảng khoái!"
Úc Noãn Tâm cười cười lắc đầu. "Thật ra em thực sựkhông muốn nói như
vậy, chỉ là nghe thấy giọng điệu của cô ta, ối chà, thật làrất bức người khác,
thật sự là tức giận quá nên mới có thể nói như vậy. Thế nàyđược rồi, không
biết cô ta sẽ nghĩ về em như thế nào đây."