"Lăng Thần, thương thế của em đều ổn rồi, thực sự khôngcần đem em trở
thành bệnh nhân như vậy. Vừa lúc nãy kiểm tra lại, không phảibác sĩ cũng
nói không có việc gì rồi sao, công việc của anh bận rộn như vậy,căn bản là
không cần theo em đâu…" Trên mặt đất lát đá cẩm thạch ở hànhlang bệnh
viện hiện ra bóng dáng của một đôi nam nữ.
"Phương Nhan!" Tả Lăng Thần dừng bước lại, nhẹnhàng lật người cô lại.
"Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em cònkhách khí với anh như vậy,
anh sẽ thấy đau lòng."
Phương Nhan dịu dàng cười. "Được rồi, được rồi, em nhậnsai được chưa?
Ừ, thực ra em biết hôm nay anh đến thăm em chỉ là một lý do, màquan
trọng nhất là anh muốn đến gặp viện trưởng Pat, không phải sao?"
Tả Lăng Thần mỉm cười. "Đương nhiên rồi, có điều lầntrước anh ấy nói
cũng rất nhớ em, ngày hôm nay anh ấy cũng vừa mới bay trở về,cùng đi
đi."
Phương Nhan gật đầu, bên môi nở ra nụ cười dịu dàng.